Chương 1: Tình cũ chưa tắt, tình mới chưa đến
Ngày Tết, nhà ga đông nghịt người. Tôi bị xô đẩy đến mức suýt mất thăng bằng. Khi tôi nghĩ mình sẽ ngã, một bàn tay vững vàng kéo tôi lại. Mở mắt ra, tôi thấy người mà tôi từng thích hồi cấp ba. Tim tôi như ngừng đập. Trời ơi, sao lại gặp lại anh ngay lúc này chứ? Tôi vội vàng rút tay ra khỏi vòng tay anh, lí nhí cảm ơn rồi định chuồn đi. Nhưng chẳng ngờ, bàn tay ấy lại kéo tôi lại lần nữa.
"Đã lâu không gặp, sao không trò chuyện một chút với bạn cũ?" anh hỏi.
Trò chuyện gì chứ? Trò chuyện về bao nhiêu người anh đã hẹn hò trong năm qua? Hay nhắc lại chuyện ngày xưa anh đã làm tổn thương tôi thế nào? Tôi cười gượng: "Để lần sau nhé, tôi đang vội."
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi: "Vội đi đâu?"
"Đi sinh con!" Tôi đáp rất nhanh, rồi cùng anh nhìn xuống bụng mình. Một cảm giác ngượng ngùng dâng lên, nhưng may mà hôm nay tôi ăn no, bụng có vẻ lớn một chút. Cũng tầm năm tháng rồi chứ nhỉ? Thực ra tôi không quan tâm lắm, chỉ cần nói ra một câu mạnh mẽ, phong thái của tôi không thể thua kém! Dù không nhìn lại, tôi cảm nhận rõ anh đã bắt đầu xị mặt lại.
Tôi nhanh chóng bước lên xe, thầm vui vì cuối cùng mình cũng “chiến thắng” anh, nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật xung quanh dần lùi xa, cũng như hình ảnh anh trong ký ức của tôi. Đây là lần đầu tiên gặp lại anh sau năm năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Tôi đeo tai nghe, bật nhạc yêu thích và để cho những ký ức thời học trò ùa về.
"Giang Hoài." Tôi chạy theo anh, "Cậu không thể làm bạn trai tôi được sao?"
Đây là lần thứ ba mươi ba tôi hỏi anh. Giọng anh vẫn điềm tĩnh như ngày nào: "Lâm Tuyên, tôi đã nói rồi, tôi không có cảm giác gì với cậu, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không."
"Chưa thích, nhưng biết đâu sau này lại thích thì sao? Tôi đang đợi ngày cậu vả mặt đấy!"
Tôi không bỏ cuộc, bắt đầu cuộc đeo đuổi anh điên cuồng, mặc cho cả trường cười nhạo. Có lẽ tôi cũng đáng phải như vậy. Suốt ba năm cấp ba, tôi đã theo đuổi anh, nhưng trái tim anh vẫn lạnh lùng như băng.
Cho đến một ngày, khi hoa khôi của trường xuất hiện, tôi nhìn thấy họ cười nói vui vẻ, tôi mới hiểu rằng, không phải tôi không đủ sức làm ấm trái tim anh, mà là vì tôi không phải người anh yêu. Anh có người anh thích, nhưng đó không phải là tôi.
Vậy là sau 52 lần tỏ tình thất bại, tôi quyết định từ bỏ, có lẽ để giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại của mình. Ngày hôm đó, tôi chuyển trường, xoá kết bạn với anh, từ đó không còn liên lạc nữa, như thể một cánh cửa đã đóng lại mãi mãi.
Nhìn lại, tôi thấy thật buồn cười. Hồi đó tôi còn trẻ, cứ ngỡ tình yêu là không gì có thể đánh bại được. Giờ đây, điện thoại trong túi bỗng rung lên, đầu dây bên kia là Lục Vận – người tôi đang tìm hiểu gần đây.
Ngoại hình anh ta cũng ổn, tính cách thì lịch sự, nhã nhặn. Mẹ tôi bảo anh ta rất phù hợp để kết hôn.
"Bệnh viện," tôi trả lời mà không hề có cảm xúc gì. Gần đây anh ta hay kiểm soát tôi quá, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Sao lại đến bệnh viện nữa?" Giọng anh ta vang lên đầy trách móc. "Đã lớn rồi mà không biết cách chăm sóc bản thân, giờ tiền thuốc men đắt đỏ lắm, kiếm bao nhiêu cũng không đủ đâu."
Nghe vậy, tôi cảm thấy bực bội, nhưng vì không muốn mẹ lo lắng, tôi lại chọn cách im lặng.
Lục Vận chắc cảm thấy mình nói hơi nặng lời, nên chuyển giọng nhẹ nhàng hơn: "Tuyên Tuyên, không phải anh mắng em đâu, em không còn nhỏ nữa, có thể tự chăm sóc bản thân rồi mà. Nếu cứ thế này, anh sẽ đau lòng lắm."
"Với lại, chúng ta sắp kết hôn rồi, sau này sẽ có rất nhiều thứ cần tiền, em không thể suy nghĩ cho tương lai của chúng ta sao?"
Anh ta nói như vậy, nhưng chẳng lẽ tôi bị bệnh lại là lỗi của tôi sao? Nếu tôi chăm sóc bản thân tốt, đâu cần đến bạn trai? Dù vậy, tôi chỉ đáp lại một chữ "Ừ".
Có lẽ anh ta rất hài lòng với sự phục tùng của tôi, bảo tôi về sớm nấu cơm rồi cúp máy.