Chương 3: Chuyện Hẹn Hò, Xung Đột Và Một Bí Mật Bất Ngờ
Nhan Lộ đứng ngay bên cạnh Trần Đình, gương mặt vẫn bình thản trước cơn giận của cậu ấy. Cậu ta mặc bộ đồng phục kín mít, chỉ để lộ chút da trên mặt. Làn da trắng, xương gò má cao, trông vô hại và nhẹ nhàng đến kỳ lạ, đôi mắt sâu thẳm, đẹp mà lạnh lùng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Nhan Lộ kéo nhẹ tay áo Trần Đình, giọng điềm tĩnh:
“Thôi, vào học rồi.”
Trần Đình liếc một lượt khắp lớp, lạnh giọng cảnh cáo:
“Đừng để đến lúc bị ăn cú đấm vào mặt rồi mới biết im miệng lại nhé!”
Hết giờ học, Nhan Lộ tìm tôi.
“Có phải cậu nói không?”
Tôi ngẩn ra, chưa hiểu cậu ta đang nói gì.
“Chuyện gì cơ?”
“Cậu và Trần Đình chuyền giấy, tôi đã thấy rồi. Vậy cậu nói đúng không?”
Giọng của cậu ta nhẹ nhàng như gió, rất bình thản nhưng lại khiến tôi cảm thấy một nỗi tủi thân không thể diễn tả.
“Tôi không có, không phải tôi nói đâu.”
Nhan Lộ chỉ nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhưng tĩnh lặng. Khi bắt gặp ánh nhìn của cậu ta, tim tôi bỗng dưng đập mạnh.
Đôi mắt của cậu ta sâu thẳm như bầu trời đêm, không chút sắc màu, vừa đẹp vừa mang một vẻ u buồn khó tả, như thể cậu ta đang cô đơn, đang chịu đựng một nỗi đau mà không ai hiểu.
Tôi nhắc lại, lần này giọng nặng nề hơn:
“Không phải tôi nói, tôi cũng là nạn nhân mà.”
Nhan Lộ không nói gì, chỉ quay người bước đi.
Cảm giác tủi thân trong lòng tôi lại tăng lên. Rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai mà!
Vừa quay lại lớp, tôi đã thấy Trần Đình chống tay lên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng lại lén liếc về phía tôi. Nghĩ lại, tôi cảm thấy cậu ấy nợ mình một lời xin lỗi.
Vậy là tôi lên tiếng gọi:
“Trần Đình, cậu nên xin lỗi tôi!”
Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Trần Đình hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.
“Được thôi!”
Cậu đứng lên, nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, biểu cảm chân thành:
“Tang Mễ, xin lỗi cậu!”
Tôi không đáp lại mà cúi đầu tiếp tục làm bài.
Buổi tự học tối hôm đó, khi giáo viên vừa rời khỏi, Trần Đình đã nhanh chóng đổi chỗ với bạn ngồi cùng bàn của tôi. Cậu ấy bắt đầu thì thầm với tôi, nhưng tôi cố tình phớt lờ. Cậu dùng bút gõ nhẹ vào bàn, tôi cũng không buồn quan tâm.
Cuối cùng, Trần Đình viết một mẩu giấy, đẩy qua cho tôi:
“Vẫn còn giận à? Hay là, cho cậu hôn lại nhé?”
Đọc xong, tôi thật sự tức điên lên, chỉ đáp lại với một chữ: “Biến!”
Trần Đình khẽ cười, lại viết thêm một dòng:
“Đây không phải là tôi đã lăn lóc qua đây xin lỗi Tang Tiểu thư rồi sao?”
Tôi dứt khoát phớt lờ, tiếp tục làm bài. Nhưng không hiểu sao, đầu óc tôi cứ nhớ đến lời chất vấn của Nhan Lộ, vô thức quay lại nhìn cậu ta. Cậu ấy vẫn chăm chú làm bài, nhưng trên người tỏa ra một cảm giác u ám, như thể… hai cái tai của cậu đang cụp xuống, trông chẳng vui vẻ gì.
Tôi nghĩ một lúc, rồi viết một dòng trên giấy, gửi lại như một lời giải thích:
“Chuyện này không phải do tôi nói ra.”
Nhưng vừa chuyền tờ giấy cho cậu, phía sau lại vang lên tiếng kéo ghế chói tai. Quay lại, tôi thấy Nhan Lộ bối rối đứng bật dậy, rồi vội vã chạy ra khỏi cửa lớp. Trần Đình lập tức đứng lên, vẻ mặt căng thẳng, đuổi theo ngay sau cậu ta.
Cả lớp ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đến gần cuối buổi tự học, hai người họ mới quay lại. Không ai trong lớp biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ.
Vài ngày sau, tôi tình cờ bắt gặp một cảnh tượng vô cùng sốc trong nhà kho của trường.
Chuyện là thế này.
Hôm nay đồ ăn ở căng-tin thật sự quá tệ, tôi ăn được hai miếng là không thể nuốt thêm nữa. Thế là tôi ra siêu thị mini trong trường mua bánh mì, vừa ăn vừa dạo quanh sân trường.
Đi ngang qua một phòng kho, tôi cảm thấy tò mò vì thường xuyên thấy mấy bạn học bước ra từ đó. Bị sự hiếu kỳ xúi giục, tôi mở cửa phòng kho và cảnh tượng bên trong khiến tôi đứng sững lại.
Này này này...
Trong đó có hai người.
Cả hai tôi đều quen.
Nhan Lộ và Trần Đình.
Họ… đang ôm nhau!!!
Nhan Lộ co ro ngồi trong góc, mặt nhăn lại, tay nắm chặt vạt áo của Trần Đình. Trần Đình thì ngồi xổm, ôm chặt lấy cậu ta.
Bộp——
Chiếc bánh mì trong tay tôi rơi xuống đất.
Nghe tiếng động, Trần Đình quay lại nhìn tôi, còn Nhan Lộ thì giật mình quay mặt đi.
Tim tôi chợt thắt lại.
Xong rồi!
Tôi đã làm phiền người ta rồi.
“Tang Mễ?”
“Tôi… xin lỗi, làm phiền hai người rồi.”
Nói xong, tôi vội vàng quay người chạy đi.
Tôi chạy được nửa đường mới sực nhớ… quên đóng cửa nhà kho mất rồi! Nghĩ cũng tội, tôi quay lại kéo cửa giúp hai người họ.
Vừa quay về lớp, Trần Đình và Nhan Lộ cũng lững thững quay lại. Tôi bối rối đến mức không dám nhìn thẳng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Chết rồi, không biết có bị trả thù không đây?”
Cả tiết học tâm trí tôi treo ngược cành cây, chẳng vô nổi chữ nào.
Vừa hết tiết, Trần Đình đã đá nhẹ vào chân ghế tôi, cúi người sát xuống, hỏi bằng giọng lười nhác:
"Tang Mễ, hôm nay cậu… nhìn thấy cái gì rồi hả?"
Trời ơi, tới rồi! Chuẩn bị tính sổ đây mà! Tôi giả vờ ngơ ngác, cầm cốc nước lên uống một ngụm thật bình tĩnh:
"Thấy gì đâu? Tôi chẳng thấy gì hết á."
Trần Đình nheo mắt cười khẩy, khóe miệng cong lên đầy trêu chọc:
"Ra lấy nước hả? Tiện tay lấy cho tôi một cốc luôn nhé?"
Lúc này, Nhan Lộ lạnh nhạt cắt ngang:
"Để tôi đi lấy cho, cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa."
Đúng rồi đó, có bạn trai rồi thì đừng làm phiền người khác chứ!
Trần Đình phì cười, ra vẻ vô tội:
"Tôi có làm phiền đâu?"
Tôi tức không chịu nổi, gằn giọng:
"Cút đi!"
Hắn cười càng lớn hơn:
"Câu này nghe không thích chút nào, coi như chưa nghe thấy nhé!"
Tôi: "..."
Cái đồ mặt dày! Kiểu người như cậu ta đúng là không biết giới hạn là gì.
- Còn đúng 36 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, tôi dốc hết sức ôn luyện. Cuộc sống chỉ xoay quanh sách vở, bài tập, ăn cơm và… đi vệ sinh.
Muốn tranh thủ làm bài, tôi thậm chí còn hạn chế đi vệ sinh nữa cơ!
Đến giờ ra chơi tiết ba, bụng tôi bắt đầu cồn cào, đành miễn cưỡng đi ra ngoài. Vừa bước ra hành lang thì bất ngờ có một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Đứng yên!"
Tôi sững lại:
"Gì thế?"
Vừa quay đầu, đã cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp quàng ngang eo mình. Hai tay cậu ấy nhẹ nhàng khoác một chiếc áo đồng phục lên người tôi.
Trần Đình ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút lười nhác:
"Cậu... mang theo đồ chưa?"
Tôi cứng đờ, hai tai nóng ran, đầu óc bỗng chốc trống rỗng:
"Đồ… gì cơ?"
Cậu ta cười khẽ:
"Cái... con gái mỗi tháng đều cần ấy."
Chết thật! Tôi như bị sét đánh, mặt đỏ bừng nhận ra – tới ngày rồi mà quên mất tiêu.
"Tôi… tôi ra ngoài mượn một cái."
Siêu thị trường thì xa, giờ mà chạy ra mua chắc không kịp, nên tôi đành cuống cuồng mượn tạm của bạn.
Vừa quay về lớp đã thấy Trần Đình cầm theo một túi đen từ đâu bước vào. Lúc đi ngang qua, cậu ta thản nhiên ném túi về phía tôi.
"Ơ…?"
Tôi hoang mang mở túi ra… bên trong chính là mấy bịch băng vệ sinh mới tinh.
Tôi đỏ mặt, lí nhí nói:
"Trần Đình… cảm ơn cậu… Đồ này bao nhiêu tiền, để tôi gửi lại. Áo khoác tôi cũng giặt sạch rồi trả nhé."
Cậu ta khẽ lắc đầu, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy ý cười:
"Không cần tiền."
Tôi sững người một lúc, rồi ngập ngừng nói:
"Vậy… trưa mai tan học, tôi mời cậu đi ăn nhé?"
Trần Đình chậm rãi cười, giọng kéo dài đầy thoải mái:
"Được thôi~"