Chương 1: Bạn thân phá hỏng buổi hẹn hò
Tôi lại một lần nữa… chính thức thất bại trong công cuộc thoát ế.
Lần này, tôi đã hừng hực khí thế, tự nhủ "chắc chắn thoát kiếp FA", ai dè lại ngã sấp mặt vì cái lời nguyền "theo đuổi được nửa tháng là bị đá".
Mà kẻ gây họa… không ai khác ngoài Đoạn Vũ Lãng.
Lúc đó, tôi đang vui vẻ chuẩn bị đi xem phim với nam thần lạnh lùng của khoa, chưa đi được mấy bước thì… trời ơi đất hỡi, đụng ngay cái tên tiểu tử đó.
Đoạn Vũ Lãng – bạn thanh mai trúc mã, cũng là khắc tinh lớn nhất đời tôi.
"Cậu đi đâu đấy, Tống Điềm?" – Giọng cậu ta vang lên như tiếng gọi hồn.
Tay thì nắm chặt, mắt thì gườm gườm nhìn thẳng vào nam thần của tôi, coi tôi nháy mắt cầu cứu như đồ trang trí luôn vậy.
Tôi nhịn hết nổi, đạp mạnh một phát vào chân cậu ta.
Đoạn Vũ Lãng lúc này mới tỉnh hồn, miễn cưỡng dịch người sang bên.
"Đi hẹn hò à?"
Cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục bồi thêm cú chí mạng:
"Nếu biết cậu đi hẹn hò với anh ta, tôi đã không ngồi đợi cả buổi chiều. Cuối cùng cũng chỉ có tôi lủi thủi dạo phố với mẹ cậu thôi."
Ba câu, đúng ba câu khiến nam thần quay ngoắt lại, mắt đầy hoài nghi nhìn tôi.
Tôi: "……"
Chết thật!
Tôi tính mở miệng chối bay chối biến, ai dè cái tên phá đám đó lại thản nhiên ngắt lời tôi:
"À, chúng tôi là thanh mai trúc mã mà. Tôi vốn định hôm nay đi mua sắm với mẹ cô ấy, nhưng thôi, hai người hẹn hò cứ đi đi. Dù gì tối nay cô ấy cũng qua nhà tôi ăn cơm, không sao đâu."
Nghe qua tưởng ga-lăng lắm, nhưng từng chữ đều là dao cứa thẳng vào tim tôi.
Mặt tôi xanh lè.
Nam thần nhà người ta cũng bắt đầu dao động: "Cậu… Tống Điềm, cậu còn có thanh mai trúc mã nữa hả?!"
Giọng nói đầy uất ức của anh ấy làm tôi chợt hiểu… đời tôi lại toang nữa rồi.
Nhìn nam thần bỏ đi, tôi giận muốn nổ phổi.
Mà cái tên gây họa vẫn đứng đó, huýt sáo tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì.
Tôi nghiến răng trèo trẹo: "Cậu cố ý đúng không? Bao giờ cậu đi mua sắm với mẹ tôi hả?!"
"Đợt Tết chứ khi nào. Tôi xách đồ cho hai người suốt, không tính à?"
"Cậu…"
Đoạn Vũ Lãng nhún vai: "Cậu xem lại gu của mình đi. Hôm qua tôi còn thấy hắn tay trong tay với hoa khôi khoa Nghệ thuật ở sân trường đấy."
Câu chửi đã lên tới miệng, tôi lại nuốt vào.
"Thật á? Hoa khôi không phải đi du học rồi sao?"
"Đi rồi, nhưng bầu lại người mới rồi. Mà kệ đi, cậu ta không ra gì đâu, cậu dính vào chỉ thiệt."
Tôi nhìn tấm vé xem phim, nghẹn họng.
Đoạn Vũ Lãng thở dài một tiếng đầy ra vẻ bất đắc dĩ:
"Tôi định đi chơi bóng rổ… mà nhìn cậu thảm thế này, thôi thì miễn cưỡng đi xem phim với cậu vậy."
Nói xong, cậu ta vẫy ngay một chiếc taxi.
Lên xe rồi, tôi mới tỉnh ra: "Ơ… không phải cậu nói đi mua sắm với mẹ tôi sao? Cậu lại lừa tôi! Cậu phá hỏng buổi hẹn của tôi!"
…
Tôi nhận ra rồi.
Cả cuộc đời tôi tìm người yêu, chướng ngại lớn nhất chính là Đoạn Vũ Lãng!
Từ lúc người ta biết bên cạnh tôi có thằng thanh mai trúc mã này, số người muốn tán tôi tụt thẳng một nửa.
Thế là tôi quyết tâm – giữ khoảng cách!
Lớn rồi, còn kè kè bên nhau làm gì?
Nhưng khi muốn tách ra thật… tôi mới nhận ra – khó quá!
Từ bé đến lớn dính nhau như sam.
Tiểu học chung lớp, trung học chung trường, cấp ba dính, đại học cũng không thoát.
Hồi nhỏ chung cục tẩy, lớn lên ăn chung ổ bánh mì.
Giờ đến cả thẻ ăn cũng xài chung!
Nhập học được tuần đầu, thẻ ăn của Đoạn Vũ Lãng mất.
Làm lại tốn 20 tệ, cậu ta xót tiền, phang luôn một câu: "Thôi nạp hết tiền ăn bốn năm vào thẻ của cậu cho tiện."
Tôi: "……"
Thế đấy, đời tôi sao thoát được cái bóng thằng này?!(Là xót dữ chưa má?) Năm con số cơ đấy!
Chưa đầy một ngày, tôi bỗng chốc trở thành người có nhiều tiền nhất trong trường, thẻ ăn của tôi lúc này không khác gì ví của đại gia. Tôi cứ tưởng mình sắp lên một tầm cao mới. Nhưng giờ thì…
Tôi nhăn mặt, tính toán số tiền còn lại trong thẻ, rồi nhanh chóng chuyển khoản một ít tiết kiệm qua WeChat cho cậu ta.
Đoạn Vũ Lãng: "?"
Tôi: "Bạn bè phải sòng phẳng, sau này tiền ăn tự trả nhé!"
Cậu ta không nói gì, tôi tưởng thế là xong. Nhưng ai ngờ…
Cuối tuần, cậu ta lại đến nhà tôi, mang theo một đống đồ đạc và khóc lóc ầm ĩ kể lể với mẹ tôi.
Mẹ tôi thấy cậu ta thì vui mừng ra mặt, cười tít mắt kéo vào nhà. Còn tôi… vừa mới nuốt xong miếng đầu tiên của bữa trưa.
Mẹ tôi trách yêu: "Cầm theo bao nhiêu thứ thế này, đến nhà dì mà còn khách sáo à?"
Đoạn Vũ Lãng đặt đồ xuống, rồi tự nhiên vào bếp lấy bát đũa, ngồi xuống ăn cơm cùng tôi.
"Dạ, không có gì đâu dì. Dạo này Tống Điềm đột nhiên muốn cắt đứt quan hệ với con, nên con nghĩ phải trả lại đồ của cậu ấy cho cậu ấy."
Tôi: "???"
Chết thật! Tôi vừa bị Đoạn Vũ Lãng đâm một nhát sau lưng sao?
Ánh mắt của mẹ tôi như dao sắc bén găm vào tôi.
"Mẹ ơi, chuyện gì thế này? Hai đứa cãi nhau à?"
Chưa kịp nói gì, Đoạn Vũ Lãng đã ngây thơ lên tiếng.
"Con cũng không biết nữa, Điềm Điềm, cậu giận tôi à?"
"Mà có phải vì người đang theo đuổi cậu không thích tôi, nên cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi không?"
Mẹ tôi nheo mắt nhìn tôi, rõ là dò xét.
"Con đã nói thế nào? Trước khi lên năm ba, không được yêu đương! Con cứ để lời mẹ vào tai gió sao?"
Tôi vội vàng nói: "Không có đâu, con bị oan mà."
Đoạn Vũ Lãng làm vẻ mặt thảm thương, giả vờ lau nước mắt: "Vậy sao cậu muốn cắt đứt với tôi, có phải tôi làm cậu không vui không?"
Tôi: "……"
Cuối cùng, tôi bị mẹ mắng cho một trận tơi tả.
Sau bữa ăn, nhìn đống đồ mà Đoạn Vũ Lãng mang tới, tôi tức đến mức muốn đánh cậu ấy một trận. Không hiểu sao cậu ta lại bùng lên ý chí sinh tồn, ôm đồ chạy mất.
Tôi cười lạnh: "Đứng lại! Không phải cậu nói là trả đồ sao? Còn cầm đi làm gì?"
Cậu ta hét to về phía mẹ tôi, tôi hoảng hốt vội bịt miệng cậu ta lại.
"Đi ngay, ôm hết đồ rồi biến khỏi đây!"
Cậu ta gật đầu, vội vã rời đi, vừa đi vừa nhặt đôi dép lông màu hồng của tôi rơi ra, phủi phủi bụi.
"Không sao đâu, tôi sẽ giặt sạch cho cậu, lần sau vẫn dùng được mà."
Mấy món đồ đó đều là của tôi, từ khăn mặt, bàn chải đến đồ ngủ, dép đi trong nhà. Nói thật, nếu tôi qua nhà cậu ấy ở thì chẳng cần mang gì theo cả.
Tôi nghiến răng. Xem ra chuyện muốn vạch rõ ranh giới này không dễ dàng chút nào. Phải nghĩ cách khác thôi.
Mất đi nam thần học bá, tôi cảm thấy chẳng còn chút tinh thần nào ở lớp.
Nhưng, tôi đâu biết vận đào hoa vẫn luôn nở vào những lúc không ngờ nhất.
Một hôm sau giờ học, tôi bỗng dưng bị một chàng trai chặn đường.
"Em là Tống Điềm phải không? Tôi là Trương Nham, sinh viên năm ba khoa Công nghệ Thông tin. Tôi thích em!"
Tôi liếc anh ta từ trên xuống dưới một lần, rồi lẳng lặng dời ánh mắt đi.
Áo sơ mi kẻ, mặt đầy mụn, đường chân tóc còn đáng lo ngại hơn cả ví tiền của tôi, và cặp kính dày như đáy chai thủy tinh.
Tôi không kiềm được sự khó chịu, mặt không cảm xúc hỏi lại: "Đàn anh, em không quen biết anh, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào vậy?"
Anh ta cười nhẹ, giọng đầy tự tin, rồi nói một câu khiến tôi suýt té ngửa.
"Vì em không dùng iPhone, tôi thích những cô gái yêu nước. Em khác hẳn với họ."
Ôi trời! Với lý do này mà cũng tự cho mình đặc ân sao?
Trương Nham tự đắc, cứ như thể mình vừa làm một việc vĩ đại lắm vậy.
"Một cô gái như em mới xứng đáng để tôi bỏ thời gian theo đuổi. Sao nào, có muốn ở bên cạnh tôi không?"
Cái vẻ mặt tự tin của anh ta khiến tôi muốn bật cười.
Chưa kịp phản bác, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, đầy ám muội.
"Cái gọi là dành thời gian theo đuổi là kiểu chặn cửa lớp giữa trưa, không cho người ta đi ăn, ở đây nói mấy lời tự cho mình đúng sao?"
"Trước khi tỏ tình, có thể rửa mặt đi rồi nói không? Mặt cậu, dầu mỡ đen sì, lời nào cũng chẳng bóng bẩy bằng đâu."
Đoạn Vũ Lãng vừa đến, tôi cảm thấy yên tâm hẳn.
Trương Nham nhìn cậu ta, mặt mày nhăn nhó.
"Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ là dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, có gì sai?"
"Quấy rối chính là quấy rối, đừng nói nghe hoa mỹ thế. Trước khi tỏ tình có thể thay cái áo cổ đầy vết dầu của cậu được không?" Trương Nham tức đến đỏ mặt, tôi thì lo rằng cú đấm của anh ta sẽ giáng xuống mặt Đoạn Vũ Lãng.
"Sao, muốn động tay động chân à?" Đoạn Vũ Lãng khẽ cười, tiến lại gần từng bước. Trương Nham đứng trước mặt cậu ta, thấp hơn cả một cái đầu.
"Vừa hay tôi có học qua tán thủ, tôi sẽ tập cùng cậu."
Trương Nham sợ đến ngây người, lẳng lặng rời khỏi lớp học.
Đợi đến khi người kia đi khỏi, vẻ chế giễu trên mặt Đoạn Vũ Lãng mới biến mất.
"Nhìn bên ngoài có vẻ ổn đấy, nhưng thực ra chẳng có gì hay ho. Lần sau gặp loại người này cứ thẳng thắn từ chối, đừng bận tâm gì cả."
Đoạn Vũ Lãng nhận cuốn sách từ tay tôi rồi bước ra ngoài, tôi ngơ ngác một lúc rồi vội vàng đi theo.
Vừa ra khỏi lớp được vài bước, tôi bỗng phát hiện Trương Nham đang đứng ở góc cầu thang, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.
Khuôn mặt của cậu ta như ghi rõ mấy chữ "không có ý tốt". Trực giác của tôi lúc nào cũng chuẩn, và tôi càng có cảm giác điều gì đó không ổn.
Mấy ngày sau, bạn cùng phòng thông báo rằng cô ấy lướt Weibo và nhìn thấy một bài đăng về tôi.
Cô ấy nhấn vào xem và thấy một bức ảnh xấu xí của tôi, không biết ai chụp lén, xấu đến mức tôi còn không nhận ra mình.
Dưới bức ảnh là một bài viết dài "tung hô" tôi, chửi rủa tôi đủ kiểu. Nó nói rằng tôi giả vờ thanh cao, suốt ngày tán tỉnh người khác, rồi khi tỏ tình thì lại từ chối để thể hiện mình được yêu thích.
Thực sự, bịa chuyện giờ đã dễ dàng quá rồi, không ăn được thì phá cho hôi.
Tôi đang định cầm bàn phím lên phản kích, thì bất ngờ đã có người ra tay trước.
"Thật sự nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ sao? Trước hết nhìn lại bản thân mình đi đã. Bộ được tỏ tình thì nhất định phải đồng ý à?"
"Hoang tưởng là bệnh, nên đi chữa đi. Người ta còn chưa nói với anh được mấy câu mà anh đã tưởng tượng ra đủ thứ."
"Cơ sở hạ tầng quốc gia đúng là mạnh, trạm 5G đã tới tận mộ rồi sao? Người từ thời nhà Thanh cũng có thể lên mạng nói chuyện à? Từ bao giờ con gái không có quyền từ chối nữa vậy?"
Tất cả bình luận đều từ một tài khoản, và tôi nhìn thấy cái ID quen thuộc: DYL.
Đoạn Vũ Lãng vốn không thích chơi Weibo, tài khoản này là do tôi từng mượn điện thoại của cậu ấy để đăng ký và giúp tôi like bài khi quay thưởng. Không ngờ cậu ấy vẫn nhớ mật khẩu và lại lên mạng để phản kích.
Bài đăng của Trương Nham bỗng nhiên nổi lên, thu hút rất nhiều sự chú ý. Bạn bè của tôi cũng tức giận lên Weibo và mắng chửi "tên đàn ông tự luyến".
Nhưng so với tất cả những bình luận đó, thì những bình luận của Đoạn Vũ Lãng mới thật sự làm tôi "thán phục". Cậu ấy giống như một chiếc máy gõ bàn phím, mỗi câu đều mắng như không biết mệt, đánh máy nhanh không tưởng.
Một câu là một bình luận, hơn một trăm bình luận chỉ trong thời gian ngắn, có khi bình luận còn bị hệ thống xóa vì liên tục đăng quá nhiều.
Có lẽ Trương Nham cũng không ngờ bài đăng này lại nổi đến mức gây ra không ít antifan, khiến cậu ta tức tối đăng thêm vài bài để đổ hết mọi thứ lên đầu tôi.
Thậm chí, Trương Nham còn đặc biệt chặn tài khoản của Đoạn Vũ Lãng.
Đoạn Vũ Lãng đâu dễ bị dọa, cậu ấy nhanh chóng tạo ra một loạt tài khoản phụ, với những cái tên ID cực kỳ "chất phát ngất":
"DYL Tài khoản phụ", "DYL Tài khoản phụ bé", "DYL Tài khoản phụ bé 2.0".
Những tài khoản này lập tức lao vào bình luận dưới các bài viết của Trương Nham.
Cuối cùng, người bỗng dưng nổi lên lại chính là Đoạn Vũ Lãng.