Chương 5: Dì Lâm và Hành Trình Đổi Đời

Năm tôi lên thành phố học cấp ba, dì chính thức đăng ký thương hiệu cho xưởng hạt dưa. Dì đi khắp các thành phố lớn tìm cơ hội làm ăn, mang về những đơn hàng khổng lồ.

Xưởng được dời ra mảnh đất trống phía sau làng, xây dựng rộng rãi hơn, thu hút công nhân từ cả các làng lân cận. Không dừng lại ở đó, dì còn mua hẳn một ngôi nhà ba tầng mặt phố trong thành phố, mở cửa hàng kinh doanh.

Thế nhưng, khi sự nghiệp lên như diều gặp gió, dì lại vướng vào một chuyện khác — dì đã ngoài 30 mà chưa lập gia đình.

Bác gái nhân cơ hội xúi bà nội đề nghị cho anh họ tôi "quá kế" sang nhà dì, mong thừa hưởng sản nghiệp. Chuyện này bị làm rùm beng không dưới một lần. Ngay cả mẹ tôi cũng dao động, nói với tôi:

“Dì con tuổi này rồi, tìm được người tử tế để cưới chắc khó lắm. Sau này con với em trai phải lo cho dì, coi như báo đáp.”

Tôi hiểu ẩn ý của mẹ — muốn tôi tiếp quản sự nghiệp của dì. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, tự tin nói:

“Mẹ yên tâm, sau này con sẽ tự mình kiếm tiền, không cần dựa vào ai hết.”

Tôi vẫn luôn nhớ lời Marx: “Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng.” Nếu không có tiền, dì tôi đâu thể khiến dân làng nghe theo. Hiểu điều đó, tôi đặt mục tiêu cho mình — học đại học, nắm vững kiến thức và chính sách để mở ra vô hạn tương lai.

May mắn thay, dì tôi đã tự giải quyết được chuyện của mình. Dì nhờ một nữ doanh nhân quen biết giới thiệu, gặp được chú — một giảng viên đại học, hiểu chuyện và vô cùng tinh tế.

Lần đầu tiên đến nhà, chú lễ phép nói: “Thật ra chăm sóc gia đình không phải việc riêng của phụ nữ. Thời gian của em linh hoạt, em làm việc này hợp hơn. Với lại, em nấu ăn ngon, hay hôm nay để em vào bếp nhé?”

Món sườn xào chua ngọt hôm ấy ngon đến mức ai ăn cũng nhớ mãi. Mà lạ thật, năm xưa dì cũng từng xúc động vì một miếng sườn từ cô chủ nhà trọ.

Hai người tâm đầu ý hợp, chẳng bao lâu đã kết hôn rồi sinh được một cô con gái. Từ đó, mẹ tôi mới chịu buông bỏ suy nghĩ cũ, sống yên ổn với gia đình nhỏ của mình.


Năm tôi thi đỗ Đại học Chiết Giang, thành phố cử người về làng phỏng vấn tôi vì thành tích học tập của cả vùng.

Làng tôi và mấy làng lân cận lúc ấy trở thành vùng có tỷ lệ học lên cao nhất — nam nữ đều học hành tử tế, 100% học sinh tốt nghiệp cấp hai, hơn một nửa đỗ cấp ba. Điều này ở một nơi từng ngập trong đói nghèo và mù chữ, thực sự là một kỳ tích.

Bố mẹ tôi được khen ngợi hết lời vì dám bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, nuôi dạy được người đầu tiên trong làng thi đỗ đại học.

Mẹ tôi ngượng ngùng, đẩy hết công lao về phía dì. Dì nhân cơ hội quảng bá luôn thương hiệu hạt dưa của mình. Nghe nói sau đó, nhiều doanh nghiệp bắt chước lập quỹ học bổng cho trẻ em nông thôn.

Không lâu sau, mẹ tôi mua luôn hai căn nhà, một căn cho em trai, một căn cho tôi. Mẹ đưa tôi sổ đỏ, nói:

“Tiểu Tuyết, sổ căn này con cầm. Bây giờ là thời điểm tốt để mua nhà, mẹ với bố mua luôn cho cả hai đứa. Mà mẹ cũng nói luôn, sau này tiền bạc nhà mình, con và em trai mỗi đứa một nửa.”

Mẹ ngồi đối diện tôi, vẻ mặt bối rối, vén tóc rồi nhẹ giọng:

“Mẹ không muốn giải thích gì nhiều đâu. Những năm đó đối xử với con không tốt, mẹ thừa nhận. Nhưng con phải hiểu, không phải ngay từ đầu mẹ đã như vậy.”

Giọng mẹ nghèn nghẹn. Mẹ kể rằng hai năm đầu sau khi sinh tôi, bà nội ép uổng mẹ đủ điều. Bố tôi lại hiền, chẳng dám hé răng.

Cũng chính bác tôi dắt người đến tận nhà gây sức ép, bà nội mới bớt khắc nghiệt. Mẹ bảo, lúc đó bà từng muốn cắt đứt quan hệ với bên ngoại. Vì mẹ biết, bác cả giúp chẳng qua cũng vì tiền. Nhưng mẹ hiểu — phụ nữ không có người nhà bên cạnh thì sẽ bị ức hiếp đến mức nào.

Rồi mẹ dần thay đổi, nghĩ rằng nhất định phải sinh con trai để có chỗ dựa. Đặc biệt là sau khi chia nhà, kinh tế eo hẹp, mẹ càng thiên vị em trai tôi.

“Năm đó dì con về, mẹ với bố con cãi nhau cũng vì vậy. Mẹ sợ lại thêm một miệng ăn bám.”

Mẹ thở dài: “Nhưng nhìn dì con bây giờ, mẹ biết rồi. Có hay không có con trai, phụ nữ vẫn có thể tự mình đứng dậy.”

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, chờ đợi phản ứng từ tôi. Tôi chỉ cúi đầu nhìn vào cuốn sổ đỏ trong tay, đôi mắt tôi đỏ hoe. Tôi luôn biết mình khác với chị họ. Chị ấy có thể không chút vướng bận mà từ bỏ bố mẹ, nhưng tôi thì không.

Nếu tình yêu có thể đo đếm, thì bố mẹ dành tám phần cho em trai, còn hai phần dành cho tôi. Chính hai phần yêu thương ấy khiến không ít cô gái cứ mãi tự thôi miên bản thân, dùng tiền bạc, thậm chí là tất cả những gì mình có, để cố gắng níu kéo con đường trở về nhà. Nhưng thiên vị vẫn luôn là thiên vị. Nếu không dừng lại kịp thời, những cô gái ấy sẽ không bao giờ học được cách yêu chính mình và sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy bi kịch.

Mặc dù trong những năm gần đây, bố mẹ không còn phân biệt đối xử nữa, tôi vẫn tự nhắc nhở mình rằng họ làm vậy là vì gia đình đã khá giả. Số tiền tôi tiêu hiện tại chẳng là gì với họ. Tuy nhiên, sự công bằng mà mẹ mang đến hôm nay đã khiến những vết nứt trong lòng tôi dần dần liền lại.

Tôi mỉm cười nói với mẹ: "Vậy mẹ phải mang loa ra mà phát thanh khắp làng, bảo mọi người mẹ là một người mẹ công bằng đến nhường nào."

Cái gọi là truyền thống, chẳng phải chính là những điều mà nhiều người làm cùng nhau và dần dần hình thành sao? Hôm nay, việc con gái trong làng đi học đã trở thành chuyện bình thường. Nếu những gia đình như nhà tôi ngày càng nhiều, có lẽ việc chia đều tài sản cũng sẽ trở thành điều hiển nhiên.


Sự việc nối tiếp nhau, chưa kịp đến ngày tôi lên đường nhập học, thì bà nội tôi qua đời. Bác cả là người khóc thương nhiều nhất, vì từ nay bác không còn được nhận 25 đồng tiền công nữa. Những năm qua, lương của ai cũng tăng lên, chỉ riêng nhà bác ấy là không. Bác nhìn chúng tôi ăn thịt mà nghiến răng tức giận, mắt đỏ ngầu.

Nhưng luận điệu "bất hiếu" của bác giờ đã không còn tác dụng. Không nói đến chuyện mọi người đều ăn cơm nhờ dì tôi, chỉ riêng những người từng bị bác cả đắc tội trong thời gian làm việc cũng chẳng ai buồn đứng ra giúp.

Chị họ tôi vừa thi đỗ cấp ba, xin phép nghỉ học để về chịu tang. Chị đã tròn mười tám tuổi, việc đi học giờ chị có thể tự quyết định, không còn phải e ngại bác cả. Chị về nhà và tuyên bố thẳng thắn: từ nay tiền lương dì tôi cho chị sẽ do chính chị cầm, dùng để lo học hành, không đưa về cho gia đình thêm một xu nào.

Lời nói của chị khiến dân làng không khỏi ngạc nhiên, thái độ của họ đối với con gái trong gia đình lại có chút thay đổi. Đêm đó, chị hưng phấn đến mức kéo tôi và dì thức trắng, đợi bình minh. Chị tự tin nói:

"Dì ơi, số tiền này cháu nhất định sẽ trả lại, không chỉ trả mà còn trả gấp nhiều lần!"

Dì khẽ đáp: "Ừ", rồi chỉ về phía xa: "Thời đại của bà nội con đã qua rồi. Nhìn xem, mặt trời lên sáng biết bao."

(END)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Màu sắc
liễu như yên
liễu như yên
liễu như yên
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao