Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Lẫm
Dụ Vãn An, chúc em ngủ ngon.
Tôi chẳng thể đợi đến lúc mùa xuân ghé qua, nhưng cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời của em sớm hơn. Rốt cuộc, em vẫn chọn cách rời đi lạnh lùng, không để ai có cơ hội gặp mặt lần cuối. Mới mấy hôm trước em vẫn còn là một con người bằng xương bằng thịt, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ nhắn.
Tôi đứng lặng trên vách đá, lặng lẽ dõi theo Dịch Mộng nâng tay lên. Em rời khỏi vòng tay cô ấy, rồi thả mình về phía biển rộng. Dịch Mộng bảo: “An An từng nói, đừng chôn cô ấy trong một ngôi mộ nhỏ hẹp, như vậy chẳng tự do chút nào.”
Trên đường tới đây, tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì. Có lẽ, tôi chẳng nghĩ gì cả. Nhưng đến lúc này, mọi thứ lại trở nên rõ nét. À, thì ra em không muốn bị chôn cùng tôi.
Tôi lại nhớ về năm mười tám tuổi. Khi ấy, em không chỉ không hồi âm thư của tôi, mà còn không nhập học Giang đại. Tôi nghẹn ngào, thậm chí từng thề độc: “Nếu còn thích cô ta nữa thì mình đúng là…”
Đấy, người ta bảo đừng tùy tiện thề thốt, kẻo bị trời phạt. Giờ thì tôi đúng là kẻ bị em bỏ rơi thật rồi. Gió biển thổi qua, em cũng theo gió mà đi, không còn để lại dấu vết nào.
Dịch Mộng đứng rất lâu, lau nước mắt rồi chuẩn bị rời đi. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài thắt nơ bướm xinh xắn nhưng giờ nhìn chỉ thấy chán ghét. Từ hôm nay, tôi sẽ không còn thích nơ bướm nữa.
Mùa đông bên biển, gió lạnh như dao, lặng lẽ lướt qua người tôi. Tôi cầm lá thư trắng đính một bông hoa nhỏ – và chợt nhận ra, tôi cũng chẳng còn thích hoa nữa.
Tôi cầm lá thư, ngẩn ngơ mãi không mở ra. Đến khi bừng tỉnh, tôi mới bực bội xé phong thư. Tôi muốn xem em đã viết gì. Nếu số chữ trong thư em ít hơn thư tôi từng gửi, tôi nhất định sẽ giận. Lần này, tôi sẽ không tha thứ cho em nữa đâu.
Để tôi đọc trước, rồi mời gió biển đêm nay lắng nghe cùng.
“Bạn học Giang Lẫm, nhìn chữ như thấy người. Năm mười bảy tuổi, em từng muốn viết cho anh một bức thư tỏ tình. Nhưng mỗi lần mới viết được bốn chữ ‘bạn học Giang Lẫm’, em lại chán nản đặt bút xuống. Xin anh đừng cười em nhé, Dụ Vãn An khi ấy thực sự rất thiếu tự tin. Cô ấy đã lén nhìn anh hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng chẳng đủ dũng khí để đứng bên cạnh anh.
Nhưng điều may mắn lớn nhất của Dụ Vãn An mười bảy tuổi, chính là được gặp anh.
Bạn học Giang Lẫm, anh là thiên thần trong lòng cô ấy. Cảm ơn anh đã âm thầm che chở cho lòng tự trọng của cô ấy, cảm ơn anh đã xuất hiện trong thế giới của cô ấy.
Sau này, cũng nhờ sự dịu dàng ấy, Dụ Vãn An mới có thể giữ anh trong tim, một mình bước qua con đường dài phía trước.
Bạn học Giang Lẫm, xin đừng đau lòng vì em. Mọi thứ trên đời đều có số phận riêng.
Mỗi người đều có bến đỗ, mỗi người đều có con thuyền trở về.
Đừng buồn nữa nhé.
Cuối cùng, em chỉ muốn ước một điều.
Bạn học Giang Lẫm, mong rằng mọi điều anh khao khát trong tương lai, đều sẽ thành hiện thực.
Em đi đây. Con đường phía trước còn xa, đêm dài đếm không xuể, hãy ngủ cho thật ngon.
Bạn học Giang Lẫm, ngủ ngon.”
Gió biển chiều lồng lộng, tôi đọc đi đọc lại bức thư ấy. Rồi lại trẻ con đến mức ngồi đếm từng chữ một.
Rõ ràng, bức thư em gửi chẳng dài bằng lá thư năm xưa của tôi. Tôi nhướng mày cân nhắc, không biết có nên giận dỗi một chút không. Thôi, bỏ qua đi. Nghĩ đến chuyện em đã dành tình cảm cho tôi suốt bao năm, tôi lại mềm lòng, tha thứ cho em như mọi lần.
Cuối cùng, tôi vẫn ở lại bên em, lặng lẽ cùng em đi hết đêm dài cho đến khi bóng tối bao trùm khắp nơi. Trên đường lái xe trở về, quốc lộ ven biển uốn lượn như vô tận, mặt biển lấp lánh như có những vì sao rơi xuống. Tôi tự nhủ, chuyến xe này cũng xem như một lần được cùng em ngắm biển sâu, dù chỉ còn lại mình tôi.
Theo thói quen, tôi mở radio đêm khuya, nhưng giọng phát thanh viên đã đổi, lời chúc ngủ ngon của cô ấy nghe sao cũng không thể ấm áp như em. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ nhắn lại hai chữ “ngủ ngon” cho kênh radio này nữa.
Cứ thế, em đi xa đã lâu, tôi cũng dần thôi không nghĩ về em mỗi ngày. Có lần, một đàn em gửi email cho tôi, tôi lặng lẽ dọn một căn phòng tối, vụng về rửa từng bức ảnh ra. Nhìn em trong những khung hình lặng lẽ, tôi nhận ra cả thế giới này chẳng ai biết về sự tồn tại của em nữa.
Thời gian cứ thế trôi, dần dần chẳng ai nhắc đến em. Tôi nghĩ mình rồi cũng sẽ quên, sẽ lấy một người con gái tốt, có một gia đình nhỏ. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ai đó bước vào nhà mình, mang ảnh của em đi vứt, lòng tôi lại không chịu nổi. Những tấm hình ấy quá đẹp. Cô gái của tôi, mãi mãi trẻ trung, mãi mãi rạng rỡ.
Em phải ở lại đây, bên tôi. Có quá nhiều điều tôi còn muốn nói với em, Dụ Vãn An. Sau khi em rời đi, tôi bỗng thấy chán ghét tất cả những điều đẹp đẽ trên đời. Tôi cứ cố chấp chờ đợi mùa xuân, chờ một câu trả lời chẳng bao giờ đến. Và tôi cũng không thể làm theo lời em dặn, mỗi đêm đều ngủ thật ngon. Tôi thường xuyên trằn trọc, lặng lẽ nói “ngủ ngon” với khoảng không – mà thực ra là gửi tới em.
Nhưng tôi vẫn muốn được ngủ, để có thể gặp em trong mơ.
Vãn Vãn, An An.
(END)