Chương 1: Lưỡi Đao Sắc Bén
Kiếp trước, ta từng là thanh kiếm trung thành bên cạnh Lý Hoài Ngọc, cũng là quân cờ trong tay hắn. Ta tự nguyện trở thành lưỡi đao sắc bén nhất, âm thầm dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường dẫn hắn đến ngai vàng. Hắn thường thì thầm bên tai ta: “A Ninh, đời này ta chỉ có nàng.” Thế nhưng, khi hiểm nguy ập đến, hắn không ngần ngại kéo ta ra làm lá chắn cho mình trước mũi tên bay tới. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn che mắt ta lại, thì thào: “Trẫm đã phải đánh đổi rất nhiều để có ngày hôm nay, A Ninh sẽ hiểu cho trẫm mà, đúng không?” Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai ta: “Cảm ơn nàng đã ở cạnh trẫm suốt ngần ấy năm. Trước khi đi, ta muốn nói cho nàng biết một sự thật.” “Người cứu nàng năm xưa không phải là trẫm, người đó... đã rời xa từ lâu rồi.”
Sau khi sống lại, hắn tìm mọi cách để gặp lại ta, khẩn cầu: “A Ninh, hãy trở về bên ta.” Câu nói “Người cứu nàng trong đêm mưa năm ấy cũng không phải trẫm, người đó đã rời xa từ lâu rồi” vẫn văng vẳng bên tai, khiến ta giật mình tỉnh giấc giữa cơn lạnh buốt. Ngoài trời mưa như trút, ta thấy mình đang ở một con hẻm tối tăm. Trong ngực ta là một vật cứng, lấy ra mới biết đó là lệnh bài khắc chữ “Khương”. Ta áp tay lên ngực, nơi từng bị mũi tên xuyên thấu giờ không còn vết thương, đôi bàn tay mềm mại, không còn dấu vết chai sạn của năm tháng từng nhuốm máu. Ta sững sờ, bởi những vết chai ấy từng là minh chứng cho bao tội lỗi ta gây ra, từng nhắc nhở ta về số phận đáng lẽ phải xuống địa ngục. Nhưng giờ đây, mọi dấu vết đều tan biến.
Sau khi bị Lý Hoài Ngọc kéo ra đỡ kiếm, ta không chết, mà lại tỉnh lại giữa đêm mưa quen thuộc của quá khứ. Ta vịn vào tường, gắng gượng đứng lên trên đôi chân tê liệt. Bên cạnh, một con mèo hoang ẩn mình dưới cái thúng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khàn đục. Có người cầm đèn lồng tiến lại gần, miệng gọi “meo meo”. Ánh đèn mỗi lúc một sáng, ta nheo mắt nhìn, nhận ra một gương mặt trẻ trung, sạch sẽ. Người ấy thoáng hoảng sợ khi thấy ta, lắp bắp hỏi: “Ngươi là người, là ma... hay là mèo tinh?” Ta lảo đảo bước về phía người đó, khiến y sợ hãi định bỏ chạy. Ta cố gắng đuổi theo nhưng chân không còn sức, ngã nhào xuống vũng nước. Trong tiếng nước bắn tung tóe, ta khàn giọng cầu cứu: “Cứu ta…” Giọng nói còn yếu ớt hơn cả tiếng mèo kêu. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt. Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên trên mặt nước, mưa trên đầu cũng ngừng rơi.
Ý thức của ta mờ dần, ký ức cũ và mới chồng chéo hiện về, đầu đau như búa bổ, trước mắt chỉ toàn hình bóng của ta và Lý Hoài Ngọc. Hắn từng là vị vương gia bị ghẻ lạnh, còn ta là đứa con gái không được thừa nhận. Đời trước, mẹ ta bị phu nhân tướng quân phát hiện, nhân lúc tướng quân vắng nhà liền truy sát hai mẹ con ta. Mẹ bị cắt cổ, ta trốn vào con hẻm nhỏ, co ro trong góc tối giữa đêm mưa lạnh giá, sợ hãi đến mức không dám động đậy, cuối cùng ngất lịm đi vì lạnh. Lý Hoài Ngọc đã cứu ta, cho ta ở lại phủ dưỡng bệnh, ân cần chăm sóc từng chút một. Ta nhìn thấy sự cô đơn trong mắt hắn, còn hắn lại thấu hiểu nỗi đau mất mẹ của ta, dần dần kéo ta ra khỏi bóng tối lạnh lẽo.
Sau này, tướng quân đón ta về nhà, nhưng chính Lý Hoài Ngọc đã dạy ta cách trả thù phu nhân tướng quân, cách khiến tướng quân xa lánh bà ta. Khi bà ta chết, tướng quân thậm chí không buồn ngoảnh lại. Hắn cũng chỉ cho ta cách đè bẹp những đứa con khác của tướng quân, để ta được chú ý và nuôi dưỡng. Vì hắn, ta đã lần đầu tiên ra tay giết người, bàn tay run rẩy không ngừng, mãi đến khi người đó tắt thở mới thôi, sau đó hoảng loạn đẩy hắn xuống sông. Đêm đó tuyết rơi dày đặc, sáng hôm sau dòng sông đã đóng băng. Ta nôn thốc nôn tháo, sốt li bì hai ngày. Lý Hoài Ngọc tìm đến phủ tướng quân, ôm ta vào lòng, nghẹn ngào: “A Ninh, nàng đừng tốt với ta như vậy.” Ta siết chặt lấy áo hắn, mặt nóng bừng, mũi phảng phất mùi hương quen thuộc của hắn, nhưng lại như ngửi thấy mùi máu tanh không thể xua đi. Tiếng khóc của ta khản đặc, Lý Hoài Ngọc ôm chặt ta, như muốn hòa làm một với ta. Từ đó, ta không thể rời xa hắn nữa.
Lý Hoài Ngọc không có ai để tin cậy, ta trở thành thanh kiếm, quân cờ, kẻ hành hình trong bóng tối, là cơn gió đưa hắn lên đỉnh cao quyền lực. Trước ngày đăng cơ, hắn vẫn nắm chặt tay ta, chân thành thề nguyện: “A Ninh, ta sẽ không phụ nàng.” Thế nhưng, đến ngày đại hôn, hoàng hậu lại chính là con gái của thừa tướng.